Tiếng người hỏi giọng oang oang làm Tiết Hạnh giật thót mình và nhờ vậy mà cô đã tự bứt ra khỏi dòng suy tư nặng nề.

–           Ôi, bác Đào Phang! Xe vừa chuyển bánh thì bác đến. Tiếc quá! – Tiết Hạnh xuýt xoa.

–           Cái con Phương tính nết đến lạ. Tại sao Chụp ảnh sự kiện nó không chờ gặp tôi? Chuyện xin chuyển vùng của nó thế nào rồi? Nó có nói với cô không? Tôi dành 18

cho nó hẳn một căn phòng… À, mà này, tôi vừa mới ờ quê lên đấy…

–           Bác Đào Phang ơi, cháu xin bác, – Tiết Hạnh khoát tay, vẻ mặt đã ra chiều khó chịu, – bác lại sắp nhắc đến lão Sang chứ gì, lại chuẩn bị lên lớp cháu chứ gì?

Thái độ của Tiết Hạnh làm cho Đào Phang bị cụt hứng chụp ảnh ăn hỏi  và lúng túng. Ông cứ đứng ngay đơ giữa bến xe đang vắng dần khách, tay phải chùng xuống để giữ chiếc ghi đông xe đạp nữ, hiệu “Thống Nhất” đã tróc hết lớp sơn. Chiếc xe quá thấp và hơi mảnh mai so với khổ người cao lớn cùng với cái bụng phệ của ông. Tay ưái ông cắp chiếc cặp da đen lúc nào cũng căng phồng tài liệu. Trông ông có cái dáng bệ vệ của nhà quan, nhưng gần chót đời nhiệm sở rồi ông vẫn chỉ là một viên chức bình thường.

–           Tại sao bác cứ hay lớn tiếng can thiệp vào công việc của cháu thế?

Tiết Hạnh ném một câu hỏi bực tức trước mặt Đào Phang rổi hấp tấp bỏ đi, để lại những tiếng bước chân hậm hực.

NGUYỄN VĂN TOẠI

– Tao coi mày như con Phương, như cháu tao, nên tao chụp ảnh đám cưới  phải có bổn phận, hiểu chưa?

Đào Phang nhìn theo dáng đi của Tiết Hạnhđang xa dần. Chẳng hiểu nó có nghe thấy ồng vừanói gì không? Còn ông, gương mặt ông lúc đỏ lên,lúc tái đi, chứng tỏ ông đang giận lắm. Hình nhưkhông phải chỉ vì thái độ bướng bỉnh của Tiết Hạnh…

CHƯƠNG HAI

Post Comment